Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp - Trịnh Giai Yên (full) - Chương 105 - NGOẠI TRUYỆN
Giai Yên dạo này ăn rất nhiều, cứ sau bữa ăn một tiếng là cô lại thấy đói.
“Thiếu phu nhân cô muốn tìm cái gì sao ạ?”
“Tôi muốn ăn kem”
“Kem sao? Mấy hôm trước thấy cô ăn nhiều kem nên thiếu gia không cho mua nữa sợ cô sẽ bị viêm họng ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
Giai Yên nghe vậy liền buồn bã đi lên thư phòng tìm anh
Cô mở cửa thư phòng ra vẫn thấy anh đang cặm cụi làm việc. Phong Dạ Đình nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn cô
“Sao vậy? Ai làm gì khiến em không vui sao?”
“Anh!”
Phong Dạ Đình ngạc nhiên khi chính anh là người đã làm cô không vui mà rõ dàng anh còn chưa mắng hay tức giận với cô câu nào
“Anh làm gì?”
“Anh không cho người làm mua kem cho em”
Phong Dạ Đình dở khóc dở cười anh đi đến bên cạnh cô ôm vào lòng
“Ăn ít thôi không tốt cho sức khoẻ đâu, lỡ em bị bệnh thì sao?”
“Không biết nhưng bây giờ em muốn ăn, anh đi mua cho em đi!”
“Muộn vậy rồi thật sự ăn kem không tốt cho dạ dàu đâu hay để anh nấu mì cho em ăn nhá!”
Giai Yên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nghe theo lời anh
“Nhưng em muốn ăn mì thịt bò cơ”
“Được!”
Phong Dạ Đình dắt tay cô xuống phòng bếp, anh đeo tạp dề vào nấu mì cho cô ăn.
Một lát sau một bát mì thịt bò nóng hổi được anh bê lên nhìn trông rất hấp dẫn.
Giai Yên không chần chừ nữa mà cầm đũa gắp một miếng mì cho lên miệng nhai.
Ngon!
Phong Dạ Đình thấy cô ăn ngon miệng như thế thì nhiệt tình hỏi:
“Thế nào ngon không?”
“Ngon! Anh có muốn thử không?”
“Được”
Phong Dạ Đình nói vậy Giai Yên liền gắp một đũa mì đưa tới trước mặt anh nhưng Phong Dạ Đình liền luồn tay qua gáy cô kéo lại, môi anh hôn lên môi cô, anh đưa lưỡi liếm hết những nước sốt dính trên miệng cô rồi mặt dày nói:
“Ừm…! Rất ngon!”
Giai Yên đỏ mặt không nói gì cũng không thèm nhìn anh mà chỉ tập trung vào ăn.
Cô ăn xong anh cũng là người nhận rửa bát.
Một lát sau cô muốn xem phim lại rủ anh ngồi xem cùng mình. Được một lúc cô buồn miệng lại kêu Phong Dạ Đình đi gọt hoa quả cho mình ăn.
Phong Dạ Đình cắn một miếng xoài chua mặt anh đã nhăn nhó lại, mà đến khi anh nhìn sang Giai Yên vẫn thấy cô ăn rất ngon lành mà không có một biểu cảm gì.
“Em không thấy chua sao?”
“Không em thấy ngon mà”
Phong Dạ Đình thấy lạ dạo này thấy Giai Yên ăn rất nhiều mọi khi ép cô ăn cô cũng chỉ ăn có nửa bát mà bây giờ không cần ép mà chỉ cách giờ ăn có mấy tiếng đồng hồ đã thấy cô than đói rồi.
“Bà xã! Em không sao đấy chứ?”
“Anh bị làm sao thì có!” Giai Yên vừa ăn vừa xem nói.
“Em không thấy dạo này em ăn rất nhiều mà vẫn thấy đói à? Xoài chua như vậy mà em lại không thấy chua sao?”
Giai Yên nghe anh nói vậy thì cô giật mình nghĩ lại “Đúng rồi tháng này em còn đến…chẳng lẽ…”
Cô nhìn xuống bụng mình.
Phong Dạ Đình cũng nhìn bụng cô mà chẳng hiểu gì?
Giai Yên buông miếng xoài trên tay xuống cô chạy vội lên lầu đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Phong Dạ Đình cũng lo lắng liền chạy theo sau cô…thấy cô đã vào nhà tắm một lúc lâu vẫn chưa thấy ra anh liền gõ cửa gọi vào
“Bà xã…bà xã em không sao chứ?”
Giai Yên thất thần mở cửa, Phong Dạ Đình nắm chặt lấy bả vai cô gặng hỏi:
“Em đừng làm anh sợ mà!”
Giai Yên đưa chiếc que thử thai hiện hai vạch lên cho anh xem. Phong Dạ Đình ngơ ngác nhìn chiếc que trên tay cô rồi lại nhìn mặt cô.
“Ngốc ạ em đã có thai rồi”
“Có thai?”
Phong Dạ Đình ngây ra một lúc lâu rồi anh mới kịp phản ứng lại, anh liền ôm chầm lấy cô.
“Là…là thật sao…?”
“Ừm…em đã thử que thứ mười rồi tất cả đều hiện hai vạch”
Thật ra lúc đầu cô còn không tin cho đến khi cô thử toàn bộ mười que thì tất cả đều hiện hai vạch rõ mồn một thì mới biết chắc chắn mình đang mang thai.
“Tốt qua rồi! Bà xã anh yêu em chết đi được!”
————————————————
Từ khi biết Giai Yên mang thai Minh Triết không còn bám dính lấy mẹ mình nữa mà thay vào đó là mỗi buổi tối cậu để mẹ nghỉ ngơi không dám làm phiền.
Trong ba tháng đầu mang thai Giai Yên liền ăn rất nhiều, nhưng sau ba tháng cô lại ốm nghén cực kì nghiêm trọng.
Mỗi bữa ăn cô ăn được rất ít khiến Phong Dạ Đình phải đau đầu suy nghĩ bồi bổ dinh dưỡng cho cô. Trong giai đoạn này phải nói Giai Yên cực kì kén ăn mỗi bữa cô hầu như chỉ ăn được vài thìa là lại nôn nghén.
Buổi tối Giai Yên nằm bên cạnh Phong Dạ Đình, anh xoa bụng cô trách móc
“Con ngoan đừng làm khổ mẹ con nữa ba sót lắm đấy con có biết không hả?!”
Hình như đứa bé nghe được anh nói, nó liền đạp một cái.
Phong Dạ Đình mỉm cười vừa xoa chỗ con đạp vừa hôn lên chiếc bụng đã nhô lên của cô. Giai Yên ngồi nhìn anh đang trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng dường như không biết chán.
Chẳng mấy chốc đến ngày sinh, gương mặt Giai Yên tái nhớt lấm tấm mồ hôi nằm trên giường sinh.
“A…aaaaa…” Giọng cô thất thanh vang vọng cả căn phòng.
“Oe…oe…oe…”
“Chúc mừng gia đình là một bé gái!”
Phong Dạ Đình chạy lại ôm chầm lấy Giai Yên hôn lên đôi môi khô khốc trắng bệch của cô
“Yên Yên! Em là báu vật mà cả đời này anh sẽ trân trọng bảo vệ bên cạnh mình đến hết cuộc đời này!”
“Em cũng rất yêu anh!” Giai Yên thì thào
“Như đã bàn trước nếu là một tiểu công chúa thì con gái của chúng ta sẽ tên là Phong Tuyết Nhi”
———————————
4 năm sau….
Một nhà bốn người cùng nhau đi du lịch tại một hòn đảo xinh đẹp, Phong Dạ Đình và Giai Yên ngồi trên bãi cát cùng nhau ngắm hoàng hôn. Xa xa có hai đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa đó chính là thành quả kết tinh của tình yêu giữa hai người.
“Bà xã anh thật may mắn khi lấy được em, đời này kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Cảm ơn em đã cho anh một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.”
“Yên Yên! Anh yêu em”
Giai Yên tựa đầu vào vai anh ánh mắt cô hướng về hai đứa con của mình “Em cũng vậy! Ông xã em cũng rất yêu anh”
—————————————-
(…)
HOÀN TOÀN VĂN