Đại Thiếu Gia (Vn) - Chương 115:
Tôi ngủ li bì một giấc không biết trời đất là gì. Tới khi mẹ tôi phải gọi mấy câu mới ti hí con mắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo thật nhanh. Vừa ra đến sân đặt tay vào chiếc xe đạp tôi mới sực nhớ :
” Bị đình chỉ con mẹ nó rồi còn đâu “.
Tôi chán ngán xoa đầu rồi vào nhà thay quần áo, thấy tôi chưa đi học mẹ lại hỏi :
_Sao lại quay về rồi Minh. – Mẹ thắc mắc.
_Con quên mất hôm nay phải về Hà Nội gấp để thực hiện một cuộc hẹn với nhiều đối tác. Chắc mất một tuần nữa thì con mới về lại. – Tôi đáp.
_Ừ vậy con đi nhé.
_Vâng, con chào bố mẹ.
Tôi đi xe đạp ra quán của nhà ăn sáng, xong đâu đấy tôi lấy xe của ông Thắng đi làm lại tóc. Mất vài tiếng để tẩy màu thuốc nhuộm đen, tỉ mỉ và cầu kỳ trong khâu làm tóc. Xong xuôi đâu đấy tôi mới gọi điện cho chú Dũng.
_Chú cho người tới đón cháu, tầm 12h là đẹp nhất.
_Chú biết rồi.
Tôi trở về quán karaoke chơi với ông Thắng. Tôi nhắn một tin báo sẽ về Hà Nội một tuần cho Hoa đỡ lo, tin nhắn vừa được gửi đi thì Hoa gọi lại cho tôi tức thì.
_Sao anh đi mà không dẫn em đi theo. Huhu – Hoa giả vờ khóc trong điện thoại.
_Anh có việc gấp phải về xử lý công việc. Đợi khi nào anh về anh sẽ mua quà cho em.
_Anh nhớ đấy.
Tôi thở dài khi thoát được sự đe doạ từ gái. Ngồi nhấp mấy hụm cafe cho hết ngày, lại ngồi suy ngẫm về Hà Nội. Nơi tôi lần đầu tiên gặp Mai và My, hai người con gái đã gây cho tôi bao nhiêu khung bậc cảm xúc, đến lúc này tuy hận thù trong con người tôi đã vơi đi phần nào nhưng khó mà có thể bắt tay làm bạn.
_Bao giờ xe đến đón ? – Anh Thắng sắp xếp xong công việc thì tới ngồi cùng tôi.
_Chắc khoảng qua 12h trưa. – Tôi đáp.
_Thế ra trường mày với anh một lúc. Đi. – Ông chưa đợi tôi đồng ý thì kéo tay tôi đi luôn.
_Ông ra đấy làm gì ? – Tôi nghi ngờ, tại không có chuyện gì thì chẳng tự nhiên mà tới trường tôi.
_Anh đang tán con bé lớp 12. Tí hứa đón nó đi ăn kem mà bây giờ ra ngồi một mình thì ngại lắm, đằng nào xe vẫn chưa đến mà.
Lão Thắng ngồi lên con SH rồi vẫy tay gọi tôi, bây giờ không có việc gì thôi đi chơi một tí cũng không sao. Hai anh em lại ngồi xe phi thẳng ra cổng trường, gửi xe rồi đi vào quán nước đối diện cổng. Tôi cũng đi vào trong, hơi bất ngờ khi thằng Thắng lớp tôi đang ngồi ở đấy. Vẫn áo trắng đeo cặp, chắc chưa dám nói với bố mẹ về vụ đình chỉ học.
_Em chào anh Thắng. – Nó ngoan như cún khi thấy lão Thắng.
_Ừ chào em, mấy đứa ngồi đây chơi à? – Lão Thắng hỏi xã giao.
Đột nhiên thằng Thắng nhìn tôi đi cùng lão Thắng thì giật mình, nó cũng cố tránh ánh mắt của tôi.
_Vâng, em ngồi đây cùng mấy thằng bạn chơi thôi. – Nó đáp.
_Ừ, mấy đứa ngồi tiếp đi.
Lão Thắng phẩy tay rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, tôi cũng ngồi xuống phía đối diện luôn. Lão mới rút điện thoại ra bật album ảnh khoe tôi.
_Mày biết con bé này không ?
Lão đưa bức hình cho tôi xem, đây hình như là bạn thân của con Lan lớp tôi. Cũng khá xinh và sành điệu, nhà có điều kiện lên khá nổi bật trong trường. Thế nhưng tôi vẫn lờ đi lắc đầu như không biết.
_Sao học cùng mà mày cũng không biết ai với ai thế ? – Lão nói to làm mấy thằng kia quay sang.
_Ông thích là chuyện của ông, sao tôi phải biết. – Tôi bật lại luôn. _À anh quen thằng kia à? – Tôi nhìn sang thằng Thắng lớp tôi.
_À anh em xã hội thôi, có gì không ? Lão châm điếu thuốc rồi vắt chân lên như kiểu bố đời.
_Hôm qua vừa vì gái đánh cả em. Có gì khuyên bảo nó không em nóng lên thì cả nhà nó ra đường làm ăn mày hết đấy. – Tôi nói nhỏ.
Lão nghe thấy liền dập vội điếu thuốc rồi quay người lại ngoắc thằng Thắng. Nó rụt rè đi lại phía bàn tôi.
_Thằng này vừa kể chuyện của mày rồi. Hai đứa đều là em anh, đừng gây ra chuyện gì khiến anh khó xử. Và hãy nhờ một điều rằng : MÀY KHÔNG BAO GIỜ THẮNG ĐƯỢC NÓ ĐÂU.
Lão làm một tràng làm thằng bé teo hết cả vào. Nó lí nhí xin lỗi tôi một câu rồi về bàn. Ngồi thêm được khoảng 10 phút sau thì trống trường báo tan học, học sinh bắt đầu chen nhau túa ra như kiến. Lão Thắng bắt đầu đứng dạy chỉnh quần áo rồi nói :
_Anh đi đây, bao giờ về lại thì báo anh.
Lão vẫy tay tôi rồi đi ra ngoài lấy xe, đúng lúc lão vừa rời đi thì tất cả học sinh ồ lên, tất cả dẹp hết sang hai bên đường. Người thì che miệng kinh ngạc, đứa thì dơ điện thoại ra chụp ảnh lia lịa. Tôi chỉ biết cười khi chú Dũng đang làm quá, chiếc Lamborghini Aventador Miura Homage của bố tặng tôi đang đỗ trước cổng trường, ngay sau đó điện thoại tôi reo lên.
_Cậu chủ, tôi đã đến cổng trường cậu rồi. – Tiếng chú Dũng.
_Sao chú biết cháu đang ở đây? – Tôi vẫn lì.
_Tôi đến quán của cậu nhưng người ta bảo cậu đã đi ra đây rồi. Cậu mau ra nhanh đi, tôi bị kẹt rồi.
Tôi phì cười, ai bảo ông làm trò lôi xe tôi phóng tới đây làm bọn trẻ con vây quanh tự sướng. Tôi đứng dạy trả tiền nước rồi đeo chiếc kính đen bước ra ngoài, đám thằng Thắng tò mò nhìn theo từng bước chân tôi. Tất cả mọi người đang đứng chỉ chỏ bàn tán về chiếc xe, người Việt Nam luôn tập chung đông đúc vào những việc nổi bật.
Thấy bóng tôi, chú Dũng mỉm cười bước ra khỏi xe. Mọi người ồ lên khi thấy chú Dũng trao chùm chìa khoá cho tôi, một số người có vẻ đã nhận ra tôi. Tôi ngồi vào ghế lái khởi động xe, con bò điên rống lên rồi phóng đi trong sự tiếc nuối của mọi người.
_Sao chú làm màu quá vậy? – Tôi tỏ vẻ không thích khi chú Dũng không hỏi mà lôi con bò của tôi ra.
_Tại bố cháu dặn khi đón cháu hoặc đưa cháu đi gặp đối tác đều phải dùng đến con Lamporghini này. – Chú Dũng đáp.
Chán nản tôi hạ kính đen rồi cưỡi bò phi thẳng về Hà Nội. Thành phố hoa sữa, thành phố của những kỷ niệm. Tôi đi xe thẳng về ngôi biệt thự giữa lòng Hà Nội, tới nơi chú ra khỏi xe, thấy thế tôi hỏi với theo chú :
_Chú đi đâu đấy ?
_Chú hết nhiệm vụ rồi, cháu cứ đi chơi trong hai ngày tới. Sẽ có người đi theo bảo vệ cháu trong thời gian cháu còn có mặt ở Hà Nội.
Nói xong chú vẫy một chiếc taxi rồi đi luôn, tôi mở cửa xe nhấn chuông. Hàng xóm có vài người thấy xe đẹp thì đứng lại xem, cũng không có ai lạ vì biết đây là nhà của chủ tịch Tập Đoàn Phạm Nhật.
Người mở cửa cho tôi là Dì Nga, từ lúc tôi cùng bố mẹ chuyển đi thì Dì làm quản gia chỉ ngồi chỉ đạo người làm dọn dẹp nhà cửa. Tôi phóng xe vào sân rồi đi vào nhà ngồi, dì cầm cốc nước chanh mang ra cho tôi.
_Nhật Minh, mấy năm không gặp bây giờ cậu lớn quá.
_Con vẫn đang dạy thì mà dì.
_Thôi con ngồi nghỉ ngơi đi, dì đi làm tiếp công việc.
Cuộc sống của tôi khi trở về thiếu gia là vậy. Tiền nhiều, quyền lớn nhưng chẳng có ai bên cạnh. Tối đến nhìn mâm cơm người làm dọn ra mà chẳng có hứng muốn ăn, chẳng biết bao lâu nữa tôi mới có một bữa ăn có đủ cả bố và mẹ. Tôi ăn vài miếng cho có lệ rồi dọn. Xuống mở gara lấy xe đi dạo, dắt con SH của mẹ ra đi cho đỡ nổi bật.
Tôi dạo một vòng quanh Hà Nội, đường phố lúc nào cũng láo nhiệt mà không ở đâu có thể so sánh, mùi hoa sữa phảng phất hay nồng nàn tôi đều thích. Lượn chán tôi mới vòng xe về Vincom Bà Triệu, tìm mấy bộ quần áo để mặc ở đây. Đầu tiên cũng chẳng muốn mua nhiều nhưng càng nhìn càng thích thế là tôi khuân luôn một đống trên tay, nhiều nhân viên còn nói đùa rằng tôi mới bị lũ cuốn trôi hết quần áo hả =)))
Hơn 9h tối bắt đầu vắng, tôi xách lệ khệ chục chiếc túi xuống lấy xe. Lấy xe xong lại đi về, về quẳng xong hết chỗ quần áo về nhà tôi lấy xe phóng ra bar. Vừa bước vào nghe tiếng nhạc đập chát chúa, đã lâu rồi không tới chỗ này. Lần đầu tôi gặp Mai ở đây, mọi thứ vẫn vậy chỉ thiếu một điều không thấy một bóng dáng ngồi cạnh tôi mỗi tối. Nhấp nhẹ một hơi bia, tôi ngồi ngắm nhìn những con người đang điên loạn dưới sàn. Học sinh có, sinh viên có, đại gia có, những người ban ngày đạo mạo nhưng ban đêm lại hoá thân thành quái vật điên cuồng.
_Chào anh, uống với nhau một ly chứ. – Một người con gái xinh đẹp cuốn hút lạ thường ngồi xuống cạnh tôi, tôi đoán cô ấy là PG của quán đây mà. Đang chán có người nói chuyện cũng vui.
_Định chuốc say tôi rồi hấp diêm hả ? – Tôi chạm ly rồi cười.
_Nhìn mặt non thế này chắc chưa đủ 18 cũng nên. Điều gì đã dẫn bé tới đây ? – Cô ấy hỏi tôi bằng một đôi mắt ma mị.
_Uống rượu và ngắm mọi người vui chơi. – Nói xong tôi gọi một chai X.O ra đặt trước mặt.
_Uầy, chơi lớn vậy. Chắc thiếu gia con nhà nào đi lạc hả ?
Tôi chỉ cười đáp lại cô ấy, tôi uống rồi uống. Trả biết tôi và cô ấy đã uống bao nhiêu. Sáng thức dạy tôi thấy đầu đau như búa bổ, mở mắt ra thấy lạ lẫm quá. Tôi cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết rằng đã uống rất nhiều với cô gái kia. Kết thúc cuộc vui tôi đứng dạy thanh toán tiền rồi đi loạng choạng ra ngoài lấy xe. Cuối cùng tôi trả nhớ được gì nữa.
Tôi vội vàng tìm cái điện thoại xem mấy giờ, sờ loạng quạng lại vơ được một tờ giấy rồi dở ra xem.
” Hôm qua anh say quá tôi đưa anh về khách sạn, ví và chìa khoá xe để trên bàn. Và yên tâm là tối qua chúng ta chỉ ngủ chung chứ chưa làm gì cả ( Icon mặt cười ) “.
Đọc đến đây tôi giật mình dở chăn ra. Quần áo vẫn nguyên trạng chỉnh tể, tự thở phào nhẹ nhõm an ủi bản thân :
_May quá chưa mất trinh.